CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 2

 - Ba sống hai chết cái cục cứt! Cắt cái đó chẳng qua là cắt một thứ đồ thừa thôi mà.

Lão Đổng lấy con dao ra khỏi túi áo, hướng về phía mọi người nói :

- Các đồng chí cố nông bần nông trung nông hãy làm chứng cho tôi. Tôi không muốn thiến con trâu này nhưng lão mặt rỗ này đã ép buộc tôi...

- Được rồi, được rồi! - Chú Mặt Rỗ nói - Chuyện này là do tôi ép ông làm, có gì không hay tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm.

- Thế thì tốt đã nói ra lời thì giữ lấy lời đấy!

- Ông đừng có phí lời nữa, thưa Đổng tiên sinh!

Lão Đổng chăm chú nhìn Song Tích, nó cũng đang đưa mắt liếc nhìn lão ta. Khi lão Đổng vừa đưa tay ra vừa đi vòng ra sau đuôi nó, nó lại vẩy đuôi và bước về phía sau lưng ông Đỗ. Ông Đỗ vội vàng vòng ra trước đầu nó, nó tiếp tục vẩy đuôi và vòng về phía sau lưng ông ta. Ông Đỗ lẩm bẩm :

- Đồ quái quỷ này, mày thành tinh rồi sao?

Lão Đổng nhìn chú Mặt Rỗ, nói :

- Thế nào, lão Quản! Không phải là tôi không muốn thiến đâu nhé!

- Nghe những lời ông nói, tôi đã cứ tưởng là ngay cả hổ ông cũng thiến được, thế mà ngay cả một con trâu bé tẹo ông lại bó tay. - Chú Mặt Rỗ châm chọc - Đưa dao đây cho tôi đứng tránh về một bên mở to mắt mà xem nhé, xem thằng cố nông chưa hề đặt chân đến trường đại học thú y thiến trâu đây. Ông không xứng đáng được ăn lương nhà nước đâu!

Mặt lão Đổng xanh như chàm, nói :

- Lão mặt rỗ kia! Đúng là ông đã dùng mắt chó để nhìn người quá thấp. Lão Đổng này bữa nay không thiến được con trâu này thì sẽ đi ngược đầu xuống đất trở về công xã cho ông xem.

- Đừng có nói dóc nữa, ai nói dóc mà chẳng được? - Chú Mặt Rỗ bồi thêm.

Chẳng thèm đôi co nữa, lão Đổng cúi người nhẹ nhàng đi ra phía sau đuôi con Song Tích. Nó chẳng chờ lão đến nơi đã vội vàng tránh qua một bên, lão Đổng cùng di chuyển theo. Nó đi vòng quanh ông Đỗ, sợi dây vốn được ông Đỗ buộc vào thắt lưng lúc này đã quấn quanh bụng ông ta đến ba vòng khiến ông ta hết đường cựa quậy, con trâu cũng chẳng đi thêm được nữa. Ông Đỗ hét lên thất thanh :

- Cứu tôi với! Cứu tôi với!

Chớp lấy cơ hội này, lão Đổng thọc tay vào giữa hai đùi nó. Vừa muốn động thủ thì bụng lão đã nhận một cú đá hậu trời giáng của Song Tích, hực lên một tiếng đau đớn và ngã ngồi xuống đất. Con trâu đi ngược trở lại, chiếc đuôi dài ve vẩy đập thẳng vào mặt lão làm gọng kính trên sống mũi lão văng tít ra xa. Với kinh nghiệm tiếp xúc lâu năm với loài trâu, lão không hề quan tâm đến chiếc kính, cũng không quan tâm đến cơn đau thắt bụng mà lăn một vòng, tránh xa nơi nguy hiểm. Chú Mặt Rỗ xông đến nhặt gọng kính lên, còn mấy người đàn ông vội vã đỡ lão Đổng dìu vào nhà Tiểu Quý, để lão ngồi xuống bên cạnh bức tường. Mặt lão vàng ệch, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu rịn ra trên trán. Chú Mặt Rỗ trờ tới, hỏi một cách rất quan tâm :

- Đồng chí Đổng, ông không sao chứ? Không bị thương chứ?

Lão Đổng không trả lời, dường như lão cũng không thể thở mạnh nữa. Rất lâu sau, lão mới mở miệng, lại là một câu chửi :

- Lão mặt rỗ kia! Tôi đái vào mặt con mẹ nhà ông!

Giọng chú Mặt Rỗ có vẻ bất nhẫn :

- Thành thật xin lỗi đồng chí Đổng. Thôi, đừng thiến nữa vậy. Đi thôi về nhà tôi. Biết ông sẽ đến nên tôi đã bảo mụ vợ bán mấy cân khoai khô để mua lít rượu chờ ở nhà rồi.

Xem ra lão Đổng đang rất đau. Lão móc gói thuốc nhàu nát trong túi áo, lấy ra một điếu rồi run rẩy đánh lửa, rít một hơi thật sâu. Hơi thuốc bị ém chặt trong bụng đến nửa phút mới từ từ tuôn ra từ hai lỗ mũi lão.

- Thành thật xin lỗi ông, đồng chí Đổng! - Chú Mặt Rỗ cầm gọng kính chùi lên vạt áo rồi trang trọng đeo vào mắt lão Đổng, cởi đồng hồ và lục tìm xâu chìa khóa, nói - Tất cả đều trả lại cho ông đây!

Lão Đổng xua tay, không cầm đồng hồ và chìa khóa đứng dậy.

- Ôi chao, ông giận rồi à, đồng chí Đổng? Đùa với ông một tí thôi mà! - Chú Mặt Rỗ nói - Đi thôi, về nhà tôi uống rượu thôi! Vừa nói, chú vừa lôi tay lão Đổng, đồng thời quay lại bảo ông Đỗ - ông Đỗ, dắt trâu về đi! Rồi chú bảo tôi - La Hán, mày lượm bốn hòn dái đem về nhà tao đưa cho thím mày, bảo bà ấy xào lên để tao và đồng chí Đổng nhắm rượu. Bảo bà ấy lọc sạch những thớ gân bên trong trước, nếu không thì không nhai nổi đâu...

Chấp hành lệnh chú Mặt Rỗ, tôi nhặt bốn hòn dái dưới gốc cây liễu lên. Ông Đỗ nhìn chằm chằm vào chúng thật lâu rồi miễn cưỡng cầm lấy mấy sợi dây thừng. Đúng lúc ấy, lão Đổng quát lên :

- Gượm đã!

Tất cả đều khựng lại. Chú Mặt Rỗ hỏi lớn :

- Sao thế, đồng chí Đổng?

Lão Đổng không thèm nhìn thúng tôi, cũng chẳng nhìn chú Mặt Rỗ. Đôi mắt sau cặp kính đen đang nhìn chăm chú vào bộ dái treo lủng lẳng giữa hai đùi con Song Tích.

- Bà tổ cô cái đồ hung hãn này! Bữa nay ông mày không cắt được dái mày, ông mày không còn mang họ Đổng nữa!

Chú Mặt Rỗ nheo mắt, lôi ống tay áo lão nói :

- Thôi đi đồng chí Đổng. Một bác sĩ thú y có danh như ông chẳng đáng phải điên như thế vì một con trâu nghé. Một cú đá của nó đập vào bụng ông đã khiến chúng tôi cảm thấy mình có lỗi, vạn nhất nó cho vào dái ông một cú nữa, chúng tôi đảm đương không nổi đâu...

Lão Đổng trừng mắt cắt ngang :

- Đ. mẹ ông! Quản Mặt Rỗ! Ông đừng có chửi khéo, cũng đừng hòng dùng cách này để khích tướng tôi. Đừng nói là một con trâu, mà ngay cả một con voi, một con hổ, bữa nay tôi cũng phải xử lý nó.

- Đồng chí Đổng, theo tôi là bỏ qua đi cho rồi! - Chú Mặt Rỗ nói.

Lão Đổng vén tay áo, thắt chặt dây nịt lưng, hít hơi thật mạnh rồi bước về phía Song Tích. Nó kéo ông Đỗ chạy thẳng. Ông ta ngã ngửa về phía sau, kêu gào :

- Đội trưởng! Tôi phải thả dây thừng đây, tôi phải...

- Mẹ kiếp, ông mà buông tay, tôi bắt ông thiến thay nó!

Chú Mặt Rỗ nói xong thì vội vàng chạy theo giúp ông Đỗ kéo con Song Tích lại. Lão Đổng trầm ngâm :

- Xem ra là phải dùng biện pháp mạnh thôi.

- Biện pháp mạnh là thế nào? - Chú Mặt Rỗ hỏi.

- Trước tiên là buộc nó vào gốc cây liễu - Lão Đổng nói.

Ông Đỗ buộc Song Tích vào gốc cây liễu. Lão Đổng ngước cổ nhìn lên vòm cây liễu, nói :

- Tìm hai sợi dây thừng và một chiếc đòn - Lão Đổng bảo.

- Sao? Phải trói lại à? - ông Đỗ hỏi.

- Với con trâu hung hãn thế này, e rằng chỉ còn cách ấy!

Chú Mặt Rỗ bảo chú Tám Hậu đi tìm tay coi kho của đội để mượn dây thừng và đòn. Loáng một cái, Tám Hậu đã biến khỏi đám đông.

Lấy ra một điếu thuốc, lão Đổng đưa lên miệng rồi đánh lửa. Xem ra thái độ của lão đã nhẹ nhàng từ tốn khá nhiều. Lão cũng vất một điếu cho chú Mặt Rỗ. Chộp lấy điếu thuốc đang bay trên không, thú Mặt Rỗ ríu rít cám ơn, nhưng hình như lão Đổng chẳng quan tâm đến những biểu hiện ấy, bảo :

- Năm ngoái, nông trường quốc doanh Giao Hà có một con la cực kỳ hung hãn, có đến ba hòn dái, đá và cắn người rất lợi hại, chẳng có ai dám đến gần. Cuối cùng tôi đã phải dùng đến cách này mà nhấc nó lên khỏi mặt đất.

- Tôi đã nói từ lâu rồi - Chú Mặt Rỗ nói - Đưa cho ông một con hổ, ông cũng có cách.

- Ông cứ thử tìm hổ về đây, tôi cũng thiến được thật à xem - Lão Đổng nói - Chỉ có những chứng bệnh trị không xong thôi chứ không có loài súc vật nào không thiến được.

- Đúng là chỉ biết nói dóc, nói dóc không cần giấy chứng nhận - ông Đỗ làu bàu.

Lão Đổng hằn học nhìn ông Đỗ, không nói gì nữa. Tám Hậu vác đòn và dây hộc tốc chạy đến. Lão Đổng rít vội vàng mấy hơi thuốc nữa rồi vất tàn thuốc xuống đất. Nhanh như chớp tôi xông đến nhặt lên rồi kẹp mẩu thuốc còn lại giữa hai ngón tay đưa lên miệng rít một hơi. Tiểu Lạc đứng bên cạnh van nài :

- La Hán, cho tớ thử một hơi có được không, xin cậu đấy...

Tôi búng mạnh tàn thuốc xuống đất khiến những sợi thuốc còn lại bung ra, giấy quấn rách toạc, cười một cách đểu cáng :

- Đấy, lượm lấy hút đi!

Tiểu Lạc tái mặt, chửi :

- La Hán, mày hãy chờ đấy. Từ nay đến chết, tao nhất định sẽ có cơ hội ày biết tay Tiểu Lạc này!

Chú Mặt Rỗ xô chúng tôi đứng dạt sang một bên. Dưới sự chỉ huy của lão Đổng và chú Mặt Rỗ, mấy người lớn lòn chiếc đòn dưới bụng con Song Tích, lùi về sau một tí, chỗ giáp giữa hai đùi và bụng. Lão Đổng hô lên một tiếng, bốn người đàn ông ở hai đầu nhất tề nhấc chiếc đòn lên, hai chân sau của Song Tích rời khỏi mặt đất nhưng cả thân hình nó vẫn quẫy đạp dữ tợn. Lão Đổng tự tay trói chặt hai chân sau của Song Tích lại rồi đưa hai đầu dây thừng cho hai người đứng bên cạnh. Sau cùng, lão chộp lấy đuôi nó buộc chặt vào một dây thừng khác rồi quăng lên cành liễu nằm ngang phía trên đầu, kéo căng ra rồi đưa đầu dây cho tôi, bảo :

- Giữ chặt, không được thả tay!

Tôi rất vinh dự vì được lão Đổng giao cho nhiệm vụ quan trọng nên nắm thật lấy đầu dây kéo thật mạnh khiến đuôi con Song Tích căng cứng thẳng đuột. Ông Đỗ kêu toáng lên :

- Các người đâu có phải là đang thiến trâu! Các người đang muốn giết nó thì có!

Song Tích thở phì phò, mấy người đang nhấc đòn khiêng cũng thở hồng hộc, có ai trong số đó kêu lên :

- Đội trưởng, không chịu nổi nữa rồi!

Chú Mặt Rỗ tát vào đầu người ấy một cái rõ mạnh, chửi :

- Sao yếu như mụ già rụng răng thế! Bao nhiêu cơm ông ăn chui đi đâu hết rồi? Giữ chặt lấy! Chiều nay ghi ỗi người nửa ngày công điểm!

Lão Đổng rất nhàn nhã ngồi ở phía dưới, lầm bầm trong miệng :

- Mày nhảy cỡn lên đi chứ, đá nữa đi chứ! Bản lĩnh của mày đâu rồi?... Vừa nói lão vừa vất một hòn dái to bự xuống - Tao đá thay ày vậy nhé! - Nói xong thì đứng dậy, quát lớn - Xong rồi, hạ xuống đi!

Mọi người đồng loạt hạ đòn khiêng xuống, tôi cũng buông lỏng sợi dây. Đôi thân vẫn còn bị trói của Song Tích quẫy đạp lung tung, sợi dây chực đứt. Ông Đỗ sợ hãi nấp sau lưng mọi người, lẩm bẩm :

- Điên rồi, đúng là điên thật rồi!

Không biết ông ấy bảo trâu điên hay người điên!

Cuối cùng Song Tích cũng đã đứng yên, lão Đổng nói :

- Sao? Mệt rồi à, nhảy đạp nữa đi chứ!

Một tia máu màu đen bắn mạnh xuống đất, hai đùi sau của Song Tích nhuộm trong máu, dưới đất máu cũng đã đọng thành vũng. Đầu nó gục hẳn vào gốc cây liễu, toàn thân run lên từng đợt. Mặt lão Đổng bỗng nhiên vàng khè, những giọt mồ hôi to tướng rịn ra trên trán và thảy xuống mặt lão. Ông Đỗ kêu lớn :

- Máu chảy nhiều quá! Máu chảy nhiều quá!

Chú Mặt Rỗ cáu tiết :

- Chảy máu cái đồ con mẹ nhà ông! Ông biết đếch gì mà nói chảy máu nhiều thảy máu ít!

Lão Đổng vội vàng chạy về chiếc xe đạp, mở chiếc túi màu đen buộc sau xe lấy ra một ống tiêm bằng thép cắm vào đó một mũi kim. Xong xuôi, lão lấy ra ba ống thuốc nước. Chú Mặt Rỗ kêu lên :

- Đồng chí Đổng, đội chúng tôi nghèo rớt mồng tơi, không có tiễn trả tiền thuốc cho ông đâu!

Lão Đổng chẳng hề để ý gì đến lời thú, bẻ đầu ba ống thuốc rồi hút vào ống tiêm. Chú Mặt Rỗ càu nhàu :

- Một con trâu giẻ rách mà lại có phúc khí như thế này sao!

Lão Đổng bước đến gần Song Tích chọc mạnh ống tiêm vào đùi nó. Song Tích chẳng hề có một chút phản ứng, hình như chút đau đớn này thẳng thấm tháp gì so với cực hình mà nó đã chịu vừa qua. Lão Đổng quỳ xuống phía sau đuôi nó quan sát thật kỹ vết thương, hình như lão không còn sợ chuyện con Song Tích vùng chân đá hậu nữa. Tia máu phun ra yếu dần, cuối cùng chỉ còn rịn ra thành giọt và rơi xuống. Lão đứng dậy, thở ra một hơi thật dài. Chú Mặt Rỗ nhìn trời đã xế chiều nói :

- Được rồi, mọi người giải tán và ra đồng làm việc đi. La Hán, đem mấy hòn dái này về đưa cho thím mày. Đồng chí Đổng đi thôi! Uống mấy ly cho đỡ căng thẳng!

- Bắt đầu từ bây giờ phải cử người theo dõi chúng. Nên nhớ cho dù là ban ngày hay ban đêm cũng không được để chúng nằm xuống. Chúng mà nằm là vết thương mở miệng ra ngay - Lão Đổng bảo.

- Ông Đỗ! Việc thăm sóc mấy con trâu này tôi giao cho ông lo liệu! - Chú Mặt Rỗ nói lớn.

- Nên đắp lên lưng chúng một tấm vải bố, đừng để cho chúng bị lạnh. Nhớ kỹ là không được để chúng nằm, đặc biệt là con này - Lão Đổng chỉ vào Song Tích.

- Đi thôi, ông nên nghĩ đến cái bụng là hơn - Chú Mặt Rỗ kéo tay lão Đổng đi, còn quay đầu lại chửi tôi - Thằng oắt con kia, mày có nghe tao nói gì không, sao còn đứng như trời trồng ở đó?

Chương 02

Tôi xông thẳng vào nhà chú Mặt Rỗ, vứt sáu hòn dái xuống trước mặt thím, thở hồng hộc :

- Thím! Chú bảo cháu đem cái này về cho thím!

Thím Quản đang cởi trần đến ngực gội đầu trong sân bị mấy hòn dái lăn lông lốc dưới chân làm cho giật mình kinh sợ đến nỗi nhảy dựng lên. Bà nắm chặt mái tóc đang ướt sũng nước, đôi mắt nhắm nghiền, hỏi :

- Thằng du côn! Mày mang cái gì về thế?

- Dái của chú đấy! - Tôi nói - Chú bảo thím trước tiên là phải lọc lấy những sợi gân ở trong rồi hãy xào.

- Dễ sợ quá! Thế chú mày đâu? - Thím hỏi.

- Về ngay thôi! Chú sẽ về nhà với lão bác sĩ thú y của công xã. Về để uống rượu đó!

Thím Quản vội vàng kéo chiếc áo trùm lên vai, giật chiếc khăn bên cạnh lau tóc, nói :

- Thằng quỷ con! Sao mày không nói ngay từ đầu? Đồng chí Đổng là khách quý, mời được về nhà không dễ dàng gì đâu.

Khi thím đang nói thì chú Mặt Rỗ đã đẩy chiếc xe đạp của lão Đổng vào sân, lão Đổng đi sau ló đầu qua cổng quan sát. Cái cổ lão sao mà dài, chẳng khác cổ của một con ngỗng. Chân lão vẫn cà nhắc, trông lão giống hệt một con ngỗng què. Chú Mặt Rỗ kêu to :

- Bà nhà ơi! Xem ai đến đây này?

Thím Quản mặt mày tươi tắn, đon đả :

- Ôi chao! Đây không phải là đồng chí Đổng sao? Ngọn gió tốt lành nào thổi ông đến xó xỉnh này vậy?

Lão Đổng cười, nói :

- Không ngờ bà chị cũng biết lão Đổng này!

- Sao lại dám không biết cơ chứ. Năm ngoái ông đã đến đây để thiến cho tôi một con lợn mà! - Thím Quản nói.

- Một năm không gặp, bà chị vẫn trắng trẻo như xưa - Lão Đổng cười nói.

- Đồng chí Đổng này, ông có chửi người ta thì cũng đừng dùng cách chửi ấy. Cứ đem tôi ra quẳng vào đống than hầm thì may ra tôi mới biểu lộ được chút trắng của mình.

Chú Mặt Rỗ chen ngang :

- Giữa thanh thiên bạch nhật, bà gội đầu làm cái quái gì vậy?

- Không phải là có đồng chí Đổng đến hay sao? - Thím Quản nói - Tôi muốn lưu lại chút ấn tượng tốt tho lãnh đạo thôi mà.

Chú Mặt Rỗ nói to :

- Gội hay không gội cũng giống nhau cả mà thôi. Mau mau đi làm mấy cái của quý này đi, tôi và đồng chí Đổng muốn uống rượu. Còn trứng gà không? Tốt nhất là chiên cho tôi mấy quả trứng gà.

- Trứng à? Nếu tôi là gà mái, tôi sẽ cố rặn ra cho ông mấy quả ngay bây giờ - Thím Quản cong cớn.

- Bà chị à, thôi đừng phiền phức như thế nữa - Lão Đổng can thiệp

- Đồng thí Đổng đã đến đây, cần phiền phức thì cứ phiền phức, có sao đâu. Đồng chí Đổng, ông cứ vào nhà ngồi, tôi sẽ xong ngay tắp lự.

- Đúng rồi! - Chú Mặt Rỗ đẩy lão Đổng vào nhà, nói - Ngồi đi, ngồi đi! - Vừa nói, chú ấn lão Đổng ngồi xuống giường, quay sang tôi bảo - La Hán, giúp thím mày một tay nhé!

- Thôi ông cứ nói chuyện với khách đi, đừng có làm vướng tay vướng chân người ta - Thím Quản nói - La Hán, mày bơm cho thím ít nước.

Tôi bơm lên hai thùng nước. Thím bảo :

- Ra ngoài góc vườn hái cho thím một ít rau hẹ.

Tôi hái một nắm rau hẹ ở ngoài góc vườn.

- Rửa rau cho thím đi!

Tôi rửa qua loa nắm rau vừa hái được rồi đứng bên cạnh thím. Thím Quản đặt mấy hòn dái trâu lên thớt, bắt đầu thái. Con dao không được sắc lắm nên thái không được, thím bèn dặt nó lên miệng vại nước, liếc qua liếc lại mấy lần. Tiếng liếc dao xoèn xoẹt, lửa tóe ra thành đường. Thím đưa dao lên thử, quả nhiên đã sắc hơn nhiều. Thím bổ chúng ra làm đôi mới phát hiện bên trong rất nhiều các thớ gân, khó lòng có thể lọc hết được. Đúng lúc ấy, chú Mặt Rỗ gõ gõ vào trụ cửa nói :

- Phải lọc hết gân đi đấy, nếu không, không thể ăn được đâu!

Thím Quản phát cáu, nói :

- Cứ yên tâm, không yên tâm thì vào đây mà làm! - Rồi hạ giọng nói tiếp, chỉ để cho tôi nghe - Muốn lọc sạch à, có mời tay y sĩ có biệt danh Khoái Đao họ Lưu đến đây cũng lọc không hết được dâu!

Thím Quản không thèm lọc nữa, vung dao băm lạch xạch biến sáu hòn dái thành một đống thịt bầy nhầy. Thím còn bảo : Cho dù có đầu bếp của Tưởng Giới Thạch chế biến cũng không hết mùi tanh của cái thứ quái quỷ này. Mà cái độc đáo của nó là ở cái mùi tanh ấy chứ, mày nói có đúng không? Tôi liên tục nói đúng đúng. Lúc ấy, chú Mặt Rỗ lại gõ lên trụ cửa, nói to :

- Nhanh lên một tí nào!

- Xong rồi, xong rồi! Loáng cái là xong thôi mà! La Hán, nhóm lửa đi!

Tôi đến trước bếp lò, nhặt từ trong đống cỏ khô ra một đống cỏ huyên, đánh lửa.

Thím Quản dùng bàn chải khuấy mấy vòng để rửa qua loa chiếc xoong rồi cầm chai dầu lên đổ mấy giọt vào trong. Mùi thơm lừng xộc vào mũi tôi. Ngay lúc ấy, tôi nghe tiếng gọi từ bên ngoài :

- Đội trưởng! Đội trưởng!

Tôi nhận ra ngay đó là tiếng gọi của ông Đỗ.

Ngay sau đó, ông Đỗ tay cầm dây thừng tiến vào cổng, ba con trâu vừa bị nhục hình đang chen nhau đứng bên ngoài. Chúng đang vươn cao đầu, đôi chân quýnh quáng, có cảm giác là chúng sẵn sàng khuỵu xuống bất cứ lúc nào. Chú Mặt Rỗ nhảy xuống giường, chạy ra sân, hỏi :

- Làm gì thế? Ông định làm cái quái quỷ gì vậy?

Lão Đổng cũng chạy theo chú Mặt Rỗ, hỏi với vẻ rất quan tâm :

- Có chuyện gì xảy ra à?

Ông Đỗ chẳng thèm đếm xỉa gì đến lão Đổng, gào lên với chú Mặt Rỗ :

- Đội trưởng đại nhân! Ông chỉ biết ăn uống một mình thôi à? Còn tôi thì sao?

Chú Mặt Rỗ nghiêm giọng :

- Ông Đỗ! Ông chừng này tuổi rồi mà sao còn trẻ con, chẳng hiểu lý lẽ gì cả thế. Nhà nước còn có ủy ban lễ tân chuyên lo việc mời khách, Kiều Quán Hoa mời Kissinger ăn tiệc, lẽ nào ông cũng muốn tham gia hay sao?

- Tôi không hề có ý đó! - ông Đỗ vội vàng nói.

- Ông không có ý đó thì có ý gì nữa? - Chú Mặt Rỗ hỏi.

Ông Đỗ phân trần :

- Đồng chí Đổng dặn đi dặn lại là không được để cho ba con trâu này nằm xuống, đặc biệt là con Song Tích, đúng không? Chỉ cần nằm xuống là vết thương sẽ há miệng ra, đúng không? Mà vết thương há miệng ra là tai họa, đúng không? Nhưng tất cả chúng đều muốn nằm, tôi dắt chúng nhưng chúng lại muốn nằm, chỉ cần tôi nới tay là chúng sẽ nằm xuống ngay.

- Thế thì ông đừng rời xa chúng - Chú Mặt Rỗ nói.

- Nhưng tôi cũng phải về nhà ăn miếng cơm chứ - ông Đỗ nói - Tôi không được vinh hạnh tiếp đồng chí Đổng ăn dái trâu thì tôi cũng được quyền vào nhà ăn củ khoai phải không? Hơn nữa, ba mươi con trâu của đội cũng cần phải được tôi cho ăn chứ? Tôi cũng phải ngủ một chút chứ?...

- Rõ rồi, rõ rồi! Ông không cần nhiều lời quá như thế, Đảng không hề đãi bạc ông đâu - Rồi chú Mặt Rỗ kêu lớn - La Hán, giao một công việc tốt ày đây. Mày hãy cùng ông Đỗ chăm sóc mấy con trâu trong đêm nay, ghi ày một công lao động nặng.

Thím Quản đổ tô dái trâu bầy nhầy vào xoong, những tiếng xèo xèo râm ran, mùi tanh và mùi thơm trộn lẫn xông lên đến tận nóc nhà.

- La Hán, mày có nghe rõ không đấy? - Lại tiếng chú Mặt Rỗ ngoài sân vang lên.

Thím Quản hạ giọng thì thầm : Đi đi, thím để dành ày một bát, trời tối thím sẽ đến gọi mày.

Tôi đứng dậy bước ra sân. Mặt trời sắp lặn ở phía tây.

Chương 03

Ong Đỗ giao dây thừng buộc ba con trâu cho tôi rồi vội vã bỏ đi. Tôi đuổi theo sau lưng ông ta, nói :

- Ông Đỗ, nhanh một tí nhé. Cháu cũng cần phải ăn cơm!

Ông Đỗ chẳng thèm ngoái đầu.

Tôi nhìn ba con trâu bất hạnh, chúng cũng đang nhìn tôi. Từ trong những đôi mắt dâm dấp nước của chúng, tôi cảm nhận được vẻ bi thương ai oán. Thế là cả đời chúng không còn cơ hội để leo lên lưng trâu cái nữa rồi. Trong ba đứa, có thể nói Song Tích là hạnh phúc nhất vì nó đã kịp lưu lại một đám con cháu cho đời, hai con Lỗ Tây coi như tuyệt tự. Nhìn vào mắt chúng, tôi phát hiện ngoài vẻ bi thương còn lấp lánh những luồng ánh sáng rất kỳ dị, tôi đoán đó là những luồng ánh sáng thể hiện sự thù hận đối với con người. Sự phỏng đoán này khiến tôi sợ hãi. Khi tôi dắt chúng, chúng hoàn toàn có khả năng tấn công tôi từ phía sau, cho dù chúng đang bị thương và cạn kiệt về sức lực cũng như tinh thần nhưng chuyện làm cho tôi sống không được mà chết cũng không xong là quá dễ dàng đối với chúng. Nghĩ vậy, tôi nói với chúng : Các bạn, chuyện hôm nay chúng mày không thể oán hận tao.
Chúng mình đã từng là bạn thân của nhau. Mùa đông năm ngoái, băng dày cả tấc, giọt nước vừa rỉ ra đã hóa thành băng, chúng ta đã từng trải qua gian khổ với nhau ở vùng trũng Đông Bắc. Nếu như tao có quyền lực, tao sẽ kịch liệt phản đối việc thiến chúng mày... - Trong những lời bộc lộ tấm lòng, tôi liếc nhìn vào mắt chúng và nhận ra được những ánh mắt biểu lộ sự cảm thông. Nước mắt chúng túa ra và hình như tôi nghe có những tiếng nấc nghẹn. Lẽ nào trâu cũng biết khóc thành tiếng? Tôi sờ đầu chúng và nói một cách thực lòng, tôi thông cảm vô cùng với những nỗi đau mà chúng phải gánh chịu. Tôi nói tiếp : Lỗ Tây, Song Tích! Vì tính mệnh nhỏ bé của mình, thôi thì chúng ta đi vậy! Tôi nghe rõ ràng tiếng Lỗ Tây lớn nói : Dái đã bị con người cắt mất rồi, sống còn có ý nghĩa gì nữa đây? Tôi nói : Các bạn, đừng bao giờ nghĩ cạn như vậy, tục ngữ đã nói, "chết hạnh phúc không bằng sống khổ", thôi chúng ta đi... - Tôi lôi chúng đi về phía trước theo con ngõ trước nhà chú Mặt Rỗ rồi đi thẳng ra phía bờ sông.
Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Pair of Vintage Old School Fru